Thế Gian Bản Vô Sự
Phan_7 end
“Hả?”, Vô Ưu vẻ mặt đau khổ, “Vậy làm sao bây giờ?”
Ban Thác nhìn nàng, cũng không nói chuyện.
“Ta mặc kệ! Quên đi! Không cho cưới là không cho cưới! Có giỏi thì giết ta!”,
dứt lời liền quất ngựa đi.
“Công chúa!”
“Ai nha, ngươi thực phiền quá!”
“Công chúa, trong Tấn Vương phủ có binh lính”.
‘Thì sao?”
“Vương gia không ở đây thì ngài là lớn nhất. Đây chính là quân của triều đình,
đừng nói một cái Hàn lâm nho nhỏ, ngoài Hoàng Thượng ra, trong thiên hạ này,
không ai có thể chống đối với Tấn Vương”.
Hai mắt Vô Ưu xoay tròn sáng lóe, “Đúng rồi! Ban Thác thật là thông minh!”.
Nhược Ảnh, ngươi nhất định đừng có cưới vội! Nhất định phải chờ ta!.
Ta đến ngay đây, ta muốn dẫn ngươi về nhà, vĩnh vĩnh không chia lìa.
-------------------------------
Ngàn dặm truy thê
Hách Châu – Cảnh Phủ.
Đội ngũ đưa dâu đã đến đây từ giữa trưa. Tô
Nhược Ảnh cùng những người của Ám Hương Cung được an bài nghỉ tạm ở riêng một
sân.
Những tân khách đến từ giới quan trường lẫn
thương gia tại các châu huyện đều đã tới đông đủ.
Mọi sự đã đâu vào đấy, chỉ chờ đến tối là hành
lễ và mở đại yến. Cảnh Hàn lâm mặt mày rạng rỡ, Tô gia giàu có thì không cần
phải nói, huống chi Tô Nhược Ảnh bộ dáng cùng tính tình đều nhất đẳng như thế,
xem ra đứa con mình thật có phúc khí.
Lúc này ở trong sương phòng, Tô Nhược Ảnh trùm
khăn đỏ kín đầu vẫn ngồi cứng ngắc, trong lòng chứa đầy tuyệt vọng.
Đến Cảnh phủ, tiếp theo sẽ là thành thân?
Ủy khuất, sau đó lại tưởng niệm.
Nhớ đến ánh mắt trong sáng cùng khuôn mặt luôn
hi ha cười. Khi bị mình quát nạt, dù không phục cũng không dám phản kháng. Có
thứ gì ngon, thứ gì tốt đều ngay tức khắc đưa cho mình, lúc nào cũng lẽo đẽo đi
theo sau như một cái đuôi nhỏ. Còn có, trong lúc nguy nan nhất liền không màng
đến sống chết mà thay mình chắn hạ lưỡi chủy thủ đoạt mệnh.
Hứa Vô Ưu, nàng là nghiệt chướng kiếp trước hay
vẫn là oan gia kiếp này?
Nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng hãy khóc cho
thỏa một hồi đi. Qua tối nay, sẽ không còn liên quan gì đến nàng nữa.
---
Vô Ưu vội vàng phóng ngựa như điên, rốt cục ở
giờ thân ba khắc đã chạy tới Hách Châu. Theo sau nàng là một đội ngũ hơn hai
mươi lính thiết kỵ được vũ trang hạng nặng. Nào là trường thương, thiết
mâu,..tất cả đều là trang bị để ra chiến trường.
Vị đội trưởng có hàm râu quai nón xồm xoàm mang
vẻ mặt méo xệch, há mồm hỏi Ban Thác:
“Cướp dâu??
Ban Thống lĩnh, chúng ta là đội tiên phong của
Tấn Vương phủ chứ không phải đám lâu la giặc cỏ của Sơn dã đại vương. Loại
chuyện cướp dâu thế này sao mà làm được?”
“Không cướp cũng được thôi. Cứ để cho công chúa
mất vui, tìm không được người thì các ngươi trở về chờ Tấn Vương sa thải tốt
lắm”, Ban Thác thờ ơ trả lời.
“Này –”
“Ít nói vô nghĩa!!! Nhanh đi Cảnh phủ!!!”, Hứa
Vô Ưu đỏ mắt, lần đầu tiên lớn giọng quát.
Đội trưởng râu xồm bất đắc dĩ dẫn đầu nhóm kỵ
binh xông vào phủ của Cảnh Hàn lâm.
Vì bị cấm không được đả thương người nên các
binh lính phải cầm ngược các loại vũ khí, chỉ dùng phần cán bằng thép lùa tất
cả chủ nhà, khách khứa, nha hoàn, đầu bếp như lùa dê gộp vào một chỗ.
Nhanh chân đi vào trong lễ đường treo đầy vải
đỏ, đã thấy quản gia mang theo hộ vệ xông tới lớn tiếng chất vấn. Đội trưởng
râu xồm khinh khỉnh giơ lên lệnh bài sáng ngời của Tấn Vương Phủ, khiến cho
không ai còn dám ho he nữa. Sau đó tất cả mọi người bị lùa vào trong lễ đường,
đóng cửa chặt lại, đội trưởng râu xồm cầm trường thương đứng canh phía ngoài,
ánh mắt nhìn Hứa Vô Ưu ý bảo: “Công chúa, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành.
Tiếp theo là đến phiên ngài”.
Thật sự rất oai phong!.
Đáng tiếc, Hứa Vô Ưu dù rất muốn cảm thán về
khoảnh khắc oai phong duy nhất một lần trong đời của nàng nhưng trước mắt là
một vấn đề nan giải: Không tìm thấy Tô Nhược Ảnh.
Rõ ràng sân được treo đèn kết hoa hồng rực kia
chính là khu vực tân phòng, thế nhưng đã tìm đi tìm lại, mỗi cái phòng đều nhìn
không dưới ba lần mà vẫn không có bóng dáng của tiểu mỹ nhân.
Vô Ưu không biết rằng chưa bái đường thì không
thể đi vào động phòng, bởi vậy mà tân phòng mới trống rỗng.
Ban Thác vốn là người lịch duyệt, nhìn qua một
lúc liền hiểu được tình hình, liền mang Vô Ưu đến trước cửa phòng nơi Tô Nhược
Ảnh nghỉ tạm ở Hà Hương Viện.
Tô Nhược Ảnh đột nhiên nghe thấy tiếng âm thanh
“a, a” mà Vô Ưu thường nói ra mỗi khi gặp chuyện. Còn chưa kịp nghĩ thêm thì
cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra đánh ầm một cái.
Vô Ưu lập cập nhào tới, giật chiếc khăn đỏ trên
đầu Tô Nhược Ảnh, ngay tức thì liền thấy tiểu mỹ nhân mặt tràn đầy nước mắt.
Đau lòng, khó thở, một cảm giác thật không thể
nói rõ.
Hứa Vô Ưu ngồi thụp xuống bên cạnh, nắm chặt lấy
hai vai nàng, dồn dập hỏi:
“Không muốn gả cho hắn có phải không? Tại sao
không nói ra? Ngươi nói, Vô Ưu sẽ không cho ngươi đi. Vô Ưu không bỏ được, Vô
Ưu nhớ ngươi !. Không lấy hắn nữa, trở về sống cùng Vô Ưu như trước, Vô Ưu sẽ
đối tối với ngươi”.
Những lời đáng thương đó càng thúc giục Tô Nhược
Ảnh rơi lệ như mưa.
Cuối cùng, nàng ấy cũng biết được. Nếu tới muộn
hơn một chút, có phải sẽ thành cả đời ôm hận.
Tức nàng ngu ngốc đến giờ mới hiểu, không thèm
để ý tới nàng, cứ khóc đã rồi nói sau.
Nhược Ảnh sụt sùi nức nở khiến Vô Ưu cũng ầng
ậng nước mắt. Mấy ngày nay bôn ba vất vả, ruột nóng như lửa đốt, có đi mới biết
Vô Ưu cũng chịu không ít khổ. Nay nhìn thấy Nhược Ảnh khóc, lại càng thêm đau
đớn.
Vô Ưu chậm rãi đưa tay ôm eo của Nhược Ảnh, mặt
úp vào sau gáy nàng, “Chúng ta cùng nhau khóc đi”.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Ban Thác chính
là tuấn kiệt, bởi vậy thật thức thời mà đóng nhanh cửa lại.
Tô Nhược Ảnh ngừng khóc, tránh khỏi Vô Ưu, đứng
lên. Vốn bị bất ngờ lại thêm tê chân, Vô Ưu ngã ngửa xuống đất trông thật bất
nhã.
“Ai phải trở về với ngươi”, Nhược Ảnh liếc nàng
một cái rồi quay đi.
Vô Ưu sửng sốt, trên mặt hiện ra ai oán. Hỏng
rồi, chỉ toàn nghĩ mình thích người ta, đã quên hỏi tiểu mỹ nhân có phải cũng
thích mình hay không?. Xem bộ dáng luôn hung hãn của nàng, có vẻ như không
thích lắm. Thế thì phải làm sao bây giờ?. Nhưng nhìn bộ dáng nàng khóc nãy giờ
thì tựa hồ cũng không thực thích con trai của Cảnh Hàn lâm. Hay cứ lừa nàng
đi!.
“Ta vừa rồi ở bên ngoài đã nhìn thấy đứa con của
Cảnh gia. Trông hắn thực xấu xí dọa người! Ngươi gả cho hắn thì đáng sợ lắm
đó”.
Tô Nhược Ảnh tức nghẹn! Lại còn dám chơi trò này
đùa ta.
“Hai nhà chúng ta đã quen từ xưa, ta cũng đã
thấy Cảnh Thái”.
Bị bại lộ kỹ xảo, Vô Ưu xịu mặt, nhưng chỉ trong
chốc lát lại bắt đầu kỳ kèo:
“Nếu ngươi gả cho hắn, Vô Ưu phải làm sao bây
giờ?
Vô Ưu thích ngươi, ngươi không ở nhà, Vô Ưu cũng
không biết làm cái gì cho tốt. Mẹ không cho đến tìm ngươi, nói ta hồ nháo. Phật
Tâm đại sư đã nói không nên đợi đến lúc hối hận.
Ban Thác bắt ta luyện công, chân Vô Ưu đau lắm.
Nhược Băng, Nhược Vân toàn bắt nạt ta."
…….
Câu chuyện càng nói càng xa, Vô Ưu càng ngày
càng kích động, lấy tay áo quệt đi nước mắt.
Nhược Ảnh nhìn nàng gắt gao nhăn mày, trông bộ
dáng rất khổ sở liền cảm thấy đau lòng.
Quay lại định đỡ nàng dậy, không ngờ bị nàng ôm
chặt lấy chân:
“Theo ta trở về !. Ta đi nói với mẹ, nếu mẹ vẫn
không cho thì chúng ta cùng lưu lạc giang hồ nhé”.
Tình ý chân thành, tha thiết.
“Trở về với ngươi cũng được, nhưng chúng ta cần
phải Ước pháp tam chương nha” [quy ước cơ bản], ánh mắt Tô Nhược Ảnh lóe
lên một tia giảo hoạt.
Hứa Vô Ưu tất nhiên không có nhìn thấy, còn vô
cùng cao hứng, vội không ngừng gật đầu.
Sau đó nàng cùng Nhược Ảnh ra khỏi phòng, leo
lên ngựa do Ban Thác dắt tới, ôm Nhược Ảnh vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng giật
cương cho ngựa chậm rãi đi về hướng Ám Hương Cung.
Rốt cục có thể danh chính ngôn thuận dựa vào
vòng tay ôn nhuyễn này, Tô Nhược Ảnh tìm một tư thế thoải mái rồi thả lỏng
người, yên lặng ngắm khuôn mặt của Vô Ưu.
Chậc, nghỉ ngơi mấy ngày tại Ám Hương Cung khiến
làn da trắng hơn trước nhiều, mi nhãn cũng thêm phần quý khí. Không còn là tiểu
du y mặt mày xám tro chạy loạn trên giang hồ. Chỉ có cái tính tình vẫn không
thay đổi chút nào.
Như vậy sau này có thể ở cùng một chỗ, thật tốt
quá – Tô Nhược Ảnh nhắm mắt lại hưởng thụ.
Bỗng một cái ôn nhuận mềm mại gì đó tiến đến
trên gương mặt, còn mang theo một hơi thở thơm ngát.
Chiều dần xuống, ánh nắng bắt đầu nhạt đi nhưng
sắc mặt Tô Nhược Ảnh lại có chút hồng hồng…
Vừa trộm được hương là Vô Ưu đang vừa lòng liếm
liếm môi, nở ra một nụ cười quen thuộc.
Xa xa, còn nghe thấy tiếng đội trưởng râu xồm
than thở:
“Ban Thống lĩnh, khi Tấn Vương trở về, ngài nhất
định phải nhờ công chúa giúp chúng ta cầu tình a!
Chúng ta tự tiện rời khỏi phủ đã là có tội. Lại
thêm bắt giữ người, càng thêm tội nữa!
Ngài xem người cũng đoạt lại rồi, giờ đây trở về
thì công chúa không thể qua sông chặt cầu đó!”
……
Ôn Doanh Tụ nhìn thấy Vô Ưu kéo tay Tô Nhược Ảnh
bước vào cửa liền ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Vô Ưu vừa định mở miệng, Ôn Doanh Tụ khoát tay
bảo nàng im lặng.
“Nhược Ảnh, ngươi theo ta đến đây”.
“Mẹ ~”, Vô Ưu còn muốn nói vài điều nhưng Tô
Nhược Ảnh trấn an nàng rồi đi theo Ôn Doanh Tụ vào mật thất. Vô Ưu đứng ngây
tại chỗ, trong lòng có chút kích động.
Ôn Doanh Tụ trước khi đóng cửa liền nói với Vô
Ưu: “Đi xa ra chỗ khác, đừng có nghe lén”.
Cái mặt lập tức ỉu xìu như trái mướp đắng nhưng
vô dụng, cửa vẫn khép chặt lại.
Khệ nệ bê ra một cái ghế rồi leo lên nhòm về
phía cửa. Xem vài lần liền thay đổi vài loại tư thế, Bích Sa đang tưới hoa ở
gần đó thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nàng tò mò.
Lâu thật là lâu qua đi, Vô Ưu cảm thấy thật sự
có thể rớt tròng mắt rồi, đang tính toán xộc vào phòng thì bất ngờ cửa mở. Tô
Nhược Ảnh hai mắt hồng hồng, xem nàng liếc mắt một cái, không nói câu nào đi
thẳng. Vô Ưu cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
“Sắt nhân! Con vào đây”, Ôn Doanh Tụ ở trong
phòng gọi vọng ra.
Vô Ưu nuốt khẩu nước miệng, chậm chạp đi vào.
“Mẹ…”
“Mẹ thật không ngờ, mới dạy con chút công phu mà
con đã giỏi đến vậy?”, Ôn Doanh Tụ nhấp một ngụm trà, mặt không đổi sắc nói.
Vô Ưu nghệt mặt, không dám nói gì.
“Con chỉ nghĩ cho chính mình, có từng nghĩ cho
Nhược Ảnh? Sau lần nào loạn này, nàng về sau có thể nào sống yên? Chẳng phải sẽ
làm cho thế nhân nhạo báng?. Sao không nói gì? Hối hận à?”.
“Không!”, câu này thật quyết đoán.
“Không?”.
“Vâng!. Tỷ tỷ không thích Cảnh Thái, tỷ tỷ thích
Vô Ưu, Vô Ưu cũng thích tỷ tỷ. Vô Ưu phải cùng tỷ tỷ ở một chỗ, nếu không cả
hai sẽ không vui vẻ, về sau cũng sẽ hối hận”, vừa gật đầu vừa nói, giống như
mùa thu nhổ củ cải, vô cùng gãy gọn.
Ôn Doanh Tụ nheo mắt thú vị nhìn nàng, thật
không yếu đuối chút nào.
“Từ lúc nào con gọi Nhược Ảnh là tỷ tỷ?”
“Theo ước pháp tam chương”.
“À?”, Ôn Doanh Tụ nhướng mi. Đã dùng đến ước
pháp tam chương rồi cơ à? Thế này chỉ sợ về sau con ta sẽ không có những ngày
dễ chịu rồi.
“Con nghĩ kỹ chưa, con đường không dễ đi đâu nếu
muốn sống cùng Nhược Ảnh”.
“Con không sợ!. Trước đây con ở trên đường xin
cơm, cả ngày bị người đánh đến mắng đi, còn không có thứ gì để ăn mà vẫn tiếp
tục sống được thì còn có gì mà sợ”.
Vô Ưu tự nhiên nói ra quyết tâm phải ở cùng một
chỗ với Nhược Ảnh, nhưng Ôn Doanh Tụ nghe xong thấy trong lòng đau quặn từng
cơn. Như thế nào còn không nghe con gái nói qua những chuyện này?. Con ta sao
mệnh khổ vậy, đã phải chịu bao cơ cực. Thôi, không cần làm khó nữa, không thể
nhìn nó phải tiếp tục khổ sở.
“Bắt đầu từ ngày mai, con không được gặp Nhược
Ảnh”.
Vô Ưu mặt trắng bệch.
“Mẹ….”, thanh âm đã nghẹn ngào muốn khóc.
Nếu bị mẹ giam lỏng thì sẽ không thể cướp dâu
được nữa.
“Theo quy củ của Ám Hương Cung, vợ chồng không
thể gặp mặt nhau ba tháng trước khi thành thân”, Ôn Doanh Tụ bất động thanh sắc
nói xong, không hề nhìn Vô Ưu, tiếp tục uống trà.
Màn đêm buông xuống, mọi người trong Ám Hương
Cung đều cảm thấy bị quấy nhiễu.
Thiếu chủ của bọn họ, Hứa Vô Ưu tiểu ca đang hát
hò suốt đêm. Cũng không hẳn là hát, bởi vì không hề có nhịp điệu rõ ràng. Tóm
lại, thực ảnh hưởng đến giấc ngủ.
----
Theo chỉ đạo của Ôn Doanh Tụ gửi đến, không hay
ho Tấn Vương cùng Tô Bá Thao bị bắt đi thu thập, xử lý hậu quả.
Hai người mang theo hậu lễ, đến nhà Cảnh Hàn lâm
ở Hách Châu để giải thích, nhưng dù thấp giọng hạ khí, nhún nhường thế nào cũng
bị người ta nói là cậy quyền cao chèn ép, cậy lắm tiền coi thường người lương
thiện
Cuối cùng đã bãi bình, hai huynh đệ trán toát mồ
hôi, ra khỏi Cảnh phủ mới thở phào một hơi.
Nhìn nhau, về sau, biến thành thông gia nhỉ?
Có cần đưa sính lễ, đồ cưới không?
Quên đi, về nghe Ôn Doanh Tụ là chắc nhất.
-----
Vô Ưu bấm đầu ngón tay, rốt cục đã đợi được ngày
này.
Nàng nghĩ, từ hôm nay có thể hàng ngày ở cùng
một chỗ với tỷ tỷ, thật là vô cùng khoái hoạt.
Thế nhưng Vô Ưu đã quên, trước khi đến với khoái
hoạt, còn có một nhiệm vụ trọng đại phải làm.
…..
Người đi lại tấp nập, so với trẩy hội còn náo
nhiệt rất nhiều.
Mọi người bàn tán sôi nổi, Tấn Vương gia chẳng
phải sinh một tiểu công chúa sao? Lẽ nào là Tiểu vương gia? Sao lại muốn lấy
vợ?.
Không cần quản việc nhà người khác, cứ đến Ám
Hương Cung uống rượu mừng đã, đây không phải vinh dự mà người thường có thể
được.
….
Hứa Vô Ưu tửu lượng còn non, à không, hôm nay
nàng là Vạn Sĩ Sắt. Mới uống có hơn nửa tuần rượu đã thấy Ban Thác có hai cái
đầu.
Nhược Vân tinh quái đã trộm một quyển xuân cung
đồ từ tay lão bản của Túy Hương Lâu lén lút đưa cho Vô Ưu, ghé vào tai nàng
thầm thì nói: tan tiệc rồi, nhớ biểu hiện cho tốt nha…
Tan tiệc, tan tiệc, tan tiệc là có thể thấy tiểu
mỹ nhân rồi.
Vô Ưu cảm thấy được đầu lắc lư, chóng mặt quá.
Lại nhìn quyển tranh, a a cười rộ lên.
Trong lòng trộm đắc ý, gặp nhiều chuyện khó khăn
như vậy, nhưng chẳng phải cuối cùng tất cả đã trôi qua sao?
Có cái gì không thể làm được? Sư phụ đã nói, thế
gian bản vô sự.
Sư phụ, người yên tâm đi, từ nay về sau, Vô Ưu
nhất định sẽ hạnh phúc.
------------ Chính văn hoàn ----------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian